Ngày ấy, và đến bây giờ em vẫn chưa thể lí giải được vì sao em kể cho anh nghe nhiều chuyện như thế, kể luôn cả về mối tình đầu tan vỡ cho anh nghe như vô thức. Em coi anh như là anh trai thôi, để cho anh đưa em đi chơi, đi ăn mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Em cũng đã nhận được lời tỏ tình của anh sau chuỗi ngày chúng ta là bạn, nhưng em vô tình quá, em phũ phàng chối bỏ tình cảm ấy cũng chỉ vì em lo sợ quá khứ sẽ lặp lại, và trái tim này lại tổn thương. Và mình lại cứ thế, là bạn của nhau thôi. Anh nói rằng anh sẽ đợi em nhận ra chân tình của anh. Ừm, em đợi. Một mối quan hệ chẳng thể gọi tên, người ngoài có thể bảo chúng ta là người yêu, ừ thì cứ cho òa thế đi, rồi cả hai mỉm cười đi tiếp.
Rồi bất chợt đến một ngày, em chẳng nhận được cuộc gọi nào của anh, em lên Facebook ngóng tin nhắn của anh cũng chẳng thấy. Là cảm giác gì đây? Khó chịu quá đi mất. Tự nhiên em lấy điện thoại gọi cho anh, thì chỉ nghe được tiếng anh thều thào ở đầu dây bên kia. Em quay cuồng trong lo lắng chạy đến căn hộ của anh, bao nhiêu tiếng chuông vẫn không thấy anh trả lời, em ngồi xuống trước cửa nhà anh ôm lấy đầu gối mình suy nghĩ và lo lắng. Cánh cửa trước mặt em từ từ mở ra, anh xanh xao quá. Em lao vào ôm chầm lấy anh, khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai em bảo là anh ổn. Đêm hôm ấy, em ở lại chăm sóc anh, không một lần chợp mắt, cảm giác lo sợ vây quanh lấy em, em sợ nhìn thấy anh bị ốm, sợ anh đau, bởi như thế là tim em cũng đau thắt.
Kể từ hôm ấy, em nhận ra trong em anh có một vị trí rất đỗi quan trọng, tình cảm là thứ mà lý trí chẳng thể phủ nhận. Đâu phải khi một người là tổn thương ta thì những người khác cũng thế. Nhưng mà, em vẫn chẳng dám bảo anh rằng, hãy làm người yêu của em nhé, bởi em lại sợ em làm anh tổn thương, và cứ như thế em lại im lặng, lặng lẽ đi bên anh như ngày nào. Những ngày đi bên anh là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của em.
Tấm lưng ấy, đủ để che chắn cho em những giống tố, đôi vai ấy đủ mạnh mẽ để em tựa vào, vòng tay đủ hơi ấm để khiến em bớt lạnh. Và quan trọng hơn cả là con người ấy đủ để em tin tưởng suốt cuộc đời.
Anh đang nằm ở đó, đôi tay này vẫn nắm chặt. Có phải đã đến lúc em nên mở lòng mình đón nhận yêu thương và cho đi yêu thương phải không anh? Là vì một người sẵn sàng vì em mà hy sinh bản thân mình, là vì một người đã dìu em đi qua những ngày sống trong lặng lẽ cô đơn vì sợ một tình yêu, là vì một tình yêu đủ để khiến em nhận ra rằng, hãy mở lòng và yêu một người yêu em hơn bất kì ai. Vậy nên, đừng rời xa em, hãy ở lại bên em như ngày xưa anh nhé.
Anh à, anh đã nói sẽ yêu thương che chở em đến suốt cuộc đời, vậy thì giờ đây, anh hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để làm những gì anh đã nói. Anh đã mở được cánh cửa trái tim bấy lâu khép chặt của em rồi thì tuyệt đối đừng để nó thêm một lần đóng lại mãi mãi chứ. Chỉ cần anh tỉnh dậy thôi, dù có như thế nào, em vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn anh và hét to lên rằng: ''Là người yêu của em nhé, em yêu anh!''. Anh muốn nghe đã từ lâu rồi mà, vậy thì hãy tỉnh dậy đi anh, anh đã làm được điều mà anh mong muốn rồi, giúp em mở lòng mình đón nhận một tình yêu.Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.